Kêu gào, vật vã, khóc lóc và thậm chí là hoảng loạn vì không được tận mắt chứng kiến các thần tượng xứ Hàn khi đến Việt Nam, dường như vẫn còn in đậm trong tâm trí của rất nhiều người về cái gọi là “fan cuồng” ở Việt Nam.
Sao lại khóc?
Thể hiện niềm vui được gặp người mình ngưỡng mộ là điều rất bình thường nhưng khi chứng kiến các bạn Việt Nam 'cuồng' thái quá với thần tượng như thế thì bản thân một người không kỳ thị nhạc Hàn như tôi cũng thật là bức xúc.
Liệu các bạn ấy có bao giờ nghĩ rằng hình ảnh đó sẽ bay đến Hàn Quốc và các nước khác nữa? Họ sẽ nghĩ người Việt Nam chúng ta chỉ biết chạy theo những giá trị ảo và coi thường bản thân, lòng tự trọng của chính mình. Liệu bạn bè quốc tế sẽ còn ngưỡng mộ hình ảnh người Việt Nam trung dũng, kiên cường, đầy hiểu biết… như sách vở, báo chí đã từng ca ngợi?
Chắc không ít người hiểu tường tận rằng, cái sự hào nhoáng, rực rỡ bên ngoài của các "ngôi sao" đều là những thứ giả tạo, được dàn dựng. Nhưng việc các bậc phụ huynh của chúng ta hàng ngày vất vả kiếm sống bên ngoài thì lại là thật, là đổ mồ hôi và nước mắt để mưu sinh cũng rất thật. Vậy tại sao lại đi tôn sùng sự giả tạo thay vì không thần tượng chính cha mẹ chúng ta?
Vẫn câu hỏi cũ: sao lại khóc? (Nguồn ảnh: internet)
Không phải gần đây tôi mới chứng kiến cảnh fan Việt khóc thét, gào rú trước các ngôi sao Hàn Quốc, nhưng mức độ 'cuồng' này thì mỗi lúc một tăng dần. Không chỉ chờ vài tiếng, fan Hàn bây giờ còn sẵn sàng ăn ngủ nghỉ qua đêm ngay tại sân bay, hay đứng dưới trời mưa gió rét chỉ để mong được đón thần tượng, không thì nhìn thấy... cái bóng cũng được.
Ngồi đây êm hơn, ấm hơn, ngủ ngon hơn ở nhà? (Nguồn ảnh: internet)
Từ trào lưu K-Pop cho thấy tầng lớp trẻ Việt Nam đổ nước mắt về những điều quá tầm thường. Đứng trước những mảnh đời bất hạnh, trước những cùng quẫn của số phận, những biến cố dữ dội trong cuộc sống,... mấy ai trong số đó sẽ rơi một giọt lệ?
Không chỉ là fan cuồng, mới đây cư dân mạng lại sôi sục với hình ảnh các fan nam của nhóm nhạc nữ T-Ara ôm nhau khóc như mưa vì niềm vui được gặp thần tượng. Dĩ nhiên, các bạn ấy được quyền thể hiện cảm xúc của mình nhưng hình ảnh đó lại trở thành một điều không đẹp trong mắt người khác.
Chúng ta có rất nhiều cách để thể hiện cảm xúc nhưng sao lại ủy mị, mất hết tự chủ như thế, sao lại tự biến mình thành chủ đề châm biếm của mọi người? Lẽ ra chỉ là một cái xiết vai, một cái ôm đã là quá đủ, vừa văn minh vừa thể hiện khí chất nam nhi của bản thân chứ?

About Nặc danh

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Post a Comment


Top