Trong
những năm gần đây, dựa trên các phiên bản của nước ngoài, các chương
trình giải trí mang tính thực tế đã ngày càng xuất hiện dầy đặc hơn cả
về số lượng lẫn thể loại thi tài trên các kênh sóng truyền hình. Tuy
nhiên, có một điểm chung của hầu hết các chương trình đó là sau những
màn ra mắt đầy hấp dẫn ở mùa giải đầu tiên là những bước thụt lùi về
chất lượng, sự lặp đi lặp lại về nội dung ở những mùa giải tiếp theo.
Sự lặp lại nhàm chán
Các tên được nhắc đến đầu tiên về sự
"mất khách” với khán giả truyền hình đó chính là phiên bản "Giọng hát
Việt 2013”. Sau màn ra mắt thành công năm 2012, với sự lên ngôi, thăng
hoa của hàng loạt tài năng mà tên tuổi đã được khán giả nhớ đến ngay từ
lần đầu tiên xuất hiện như Hương Tràm, Đinh Hương, Bùi Anh Tuấn… thì ở
mùa giải thứ hai, mặc dù chương trình đã sắp đi đến những đêm thi cuối
cùng nhưng sự cuốn hút, quan tâm từ khán giả truyền hình đã giảm đi rõ
rệt. Nếu xét chất lượng của mùa giải năm nay có thể thấy dàn thí sinh dự
thi có chất lượng không hề kém nếu không nói là có tính chuyên nghiệp
hơn mùa giải trước rất nhiều. Sự chênh lệch quá nhiều về trình độ, bên
cạnh sự ủng đông đảo từ fan hâm mộ của các "thí sinh” ca sĩ đã lấn lướt,
"đè bẹp” những thí sinh khác.
Cùng với đó, mặc dù đã có thay đổi
đến ¾ thành viên giám khảo, tuy nhiên những kịch bản, cách thức "tung
hứng” trong mỗi đêm thi vẫn là phiên bản lặp lại của mùa giải đầu tiên.
Vẫn là những "công thức” quen thuộc trong việc tranh giành thí sính ở
vòng thi Giấu mặt. Hay những giọt nước mắt từ giám khảo mà rất nhiều
khán giả khi xem chương trình phải thắc mắc "vì sao lại khóc ?” ở những
phần thi loại thí sinh. Tính giải trí không còn được chú trọng, ngay cả
đến như giám khảo vốn nổi tiếng lắm "chiêu trò” như Đàm Vĩnh Hưng cũng
không tạo được nhiều màn tung hứng kịch tính như ở mùa giải trước. Có lẽ
điều may mắn nhất và được xem là điểm sáng duy nhất của chương trình đó
là năm nay chưa có một sự cố nào xảy ra.
Cũng giống như "Giọng hát Việt”, sự
trùng lặp, mất dần sức hút với khán giả truyền hình cũng đang được tái
diễn ở khá nhiều cuộc thi khác. Vietnam Idol dù diễn ra đến mùa giải thứ
5 và tạo ra sức hút được hàng chục nghìn thí sinh dự thi, nhưng không
phải mùa giải nào cũng tìm được sự hấp dẫn cho đến cuối chương trình.
Phần nhiều, tính hấp dẫn, cũng như tạo được sự thích thú từ khán giả có
lẽ chỉ là màn trình diễn "thảm họa” ở những phần thi vòng loại. Hay như
"Tìm kiếm tài năng Việt” vẫn chỉ dậm chân tại chỗ ở mức "thi xong xuôi
tất cả lại về”…
"Tây hóa” giờ vàng?
Giờ đây khán giả xem truyền hình cuối
tuần được đưa vào một mê cung "hỗn độn” của các chương trình giải trí
mang đậm chất "Tây hóa”. Một chương trình vừa kết thúc đã có ngay một
chương trình mới để thay thế và tất nhiên đó vẫn là một phiên bản giải
trí dựa trên những format của nước ngoài. Những phiên bản "thuần Việt”
gần như phải "bán sới” hoặc chuyển vào những khung giờ "ít đẹp” hơn.
Ngay cả những chương trình được diễn ra vào những buổi sáng cuối tuần
cũng không là ngoại lệ. Hàng loạt những chương trình nấu ăn từ chuyên
nghiệp đến nghiệp dư diễn ra gần như suốt cả buổi sáng. Trong khi đó một
chương trình được đánh giá cao về trình độ, cũng như kiến thức của các
thí sinh như "Đường lên đỉnh Olympia” lại được chọn phát sóng vào múi
giờ khi mọi người đang nghỉ trưa (13 giờ).
Có thể nói, việc tiếp thu những cái
hay, cái đẹp của thế giới là việc cần làm. Tuy nhiên, khi quá lạm dụng
thì những ưu điểm vô tình lại biến thành nhược điểm. Sự ra đời ồ ạt các
chương trình truyền hình thực tế, gameshow ở nhiều kênh sóng đã tạo cho
khán giả sự bối rối khi phải lựa chọn việc "Tối nay xem gì?”. Nên chăng
cũng giống như những giá trị văn hóa, di sản của Việt Nam hiện nay, các
chương trình giải trí "thuần Việt” cũng đang rơi vào hoàn cảnh cần phải
được bảo tồn!?
-----------------------------------------------
Không có nhận xét nào: