Đầu năm 2013, cái tên Trần Thu Hà có trên băng rôn của
không dưới bốn chương trình biểu diễn được mong đợi ở Hà Nội. Gặp chị
nửa tháng trước khi hai đêm Cầm tay mùa hè cùng với Thanh Lam
diễn ra vào ngày 3 và 4.5 tại nhà hát lớn Hà Hội, Hà Trần đã trao đổi
với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị về chuyện đời, chuyện nghề.
Ca sĩ Trần Thu Hà.
|
Được biết chị và nhạc sĩ Đỗ Bảo sắp hoàn thành một
đĩa nhạc dự kiến ra mắt trong năm nay. Nhạc sĩ Đỗ Bảo có chia sẻ, để
thực hiện dự án này, chị đã phải có một quá trình… thích nghi ngược với
đời sống âm nhạc trong nước. Điều đó có đúng không?
Đúng. Sau mười năm, mọi thứ đã thay đổi. Mười năm sống ở
Mỹ, thời gian đầu gần như tôi không về và không tham gia các hoạt động
âm nhạc trong nước. Vì vậy, mỗi lần về nước tham gia các chương trình
lại phải thích ứng mọi thứ. Khi Bảo gửi bài sang, tôi đọc bài trên giấy
và… chẳng cảm nhận gì cả. Tôi nói: “Hình như cái này không phải viết cho
Hà vì những bài viết như thế này thì ai hát cũng được không cần phải
nhờ đến Hà” nhưng Bảo thuyết phục tôi cứ nghiên cứu thêm đi vì Bảo nhắm
tới giọng hát của tôi. Đến khi vào thu thì Bảo nói đúng, khi tôi hát cảm
xúc đến rất tự nhiên chứ chẳng cần gò ép vào thế giới của tác giả.
Về nước trong một khoảng thời gian ngắn nhưng chị
lại có mật độ biểu diễn khá dày. Mỗi chương trình chị tham gia lại do
một êkíp sản xuất thực hiện, họ không giống nhau và hẳn tinh thần của
mỗi chương trình cũng không trùng nhau. Chị xử lý thế nào?
Thực ra tôi thích làm việc với nhiều êkíp. Mặc dù đã có
một êkíp ruột của mình là ban nhạc của anh Thanh Phương, nhưng tôi vẫn
muốn thử với những nhóm khác bởi cách họ tiếp cận âm nhạc khác sẽ khiến
sự hợp tác trở thành một thách thức thú vị. Ví dụ như cách làm việc của
nhóm In the spotlight chẳng hạn. Cách thức làm việc và quan
điểm âm nhạc của họ thực ra không giống mình. Nhưng phải nói rằng tôi
rất thích cách làm việc của họ vì tính kỷ luật cao và chuyên nghiệp.
Còn với êkíp của nhạc sĩ Quốc Trung ở chương trình Cầm
tay mùa hè thì chúng tôi đã là những người quen của nhau, từng làm việc
với nhau từ nhiều năm trước. Nhưng đã mười năm rồi chúng tôi không làm
việc với nhau nên đây không chỉ là niềm vui hội ngộ mà có cả sự thú vị
của khám phá.
Với cá nhân tôi, một trong những lý do khiến tôi yêu thích âm nhạc của chị là chị rất thích thử nghiệm, tìm tòi trong âm nhạc.
Đấy là cách tồn tại và cũng là sở trường của tôi. Thích
ứng với nhiều cái khác nhau. Quan điểm chính của tôi trong làm âm nhạc
là nếu mình xác định chỉ làm việc trong một giới hạn nào đó thôi thì
biên độ hoạt động của mình cũng như tuổi nghề cũng sẽ bị giới hạn. Tôi
đã nhìn thấy yếu điểm đó từ những người đi trước và không hề muốn lặp
lại. Nếu muốn giỏi nghề phải cố gắng biết thậm chí giỏi ở những cái khác
nữa. Chẳng hạn khi tôi muốn phát triển tư duy âm nhạc của mình thì tôi
bắt mình phải làm công việc sản xuất. Tất cả các đĩa nhạc của Hà Trần từ
Nhật thực trở đi tôi đều có ý tưởng, chủ đề rõ ràng. Bất cứ ai làm việc
với mình thì mình để cho người ta tự do sáng tạo trong cái ý tưởng đó
nhưng khi đĩa hoàn chỉnh thì nó vẫn là ý tưởng của mình. Vì thế, bạn sẽ
thấy anh Thanh Phương làm đĩa cho các ca sĩ khác rất khác đĩa của Hà
Trần. Ngoài sản xuất tôi còn chơi nhạc cụ. Tôi luôn muốn đẩy mình đi xa
hơn và làm được nhiều công việc hơn.
Tôi mong đợi có ngày được nghe các ca khúc do chính
chị viết. Năm ngoái chị cũng thổ lộ đang ấp ủ một đĩa nhạc hát ru cho
con gái của mình. Nó sẽ được hoàn tất?
Đúng là tôi vẫn đang làm nhưng chưa biết khi nào ra vì
chưa hoàn thành. Có những đĩa nhạc bắt buộc phải ra để có bài đi hát
biểu diễn, phục vụ người nghe. Nhưng cũng có những dự án phục vụ cho cá
nhân người nghệ sĩ nhiều hơn, dù sẽ phát hành đại chúng nhưng nó riêng
tư nên không xác định một cái mốc thời gian cụ thể.
Có phải những dấu hiệu tích cực gần đây của không
khí âm nhạc chung cũng là một lý do khiến chị trở lại với thị trường âm
nhạc trong nước?
Tôi luôn luôn có tâm lý bình thản hơn nhiều người khác.
Vì lúc nào tôi cũng đặt mình ở mắt nhìn người ngoài cuộc. Vì thế, có
thể có những khoảng thời gian cảm thấy chán không muốn tham gia nhưng
cũng không quá nặng nề, u ám. Tôi biết mình sinh ra là để hát. Nhưng khi
công việc đã xong rồi tôi lại hoàn toàn tách mình ra khỏi cái đời sống
đó của một người nổi tiếng hay một người thuộc về công chúng.
Không có nhận xét nào: