ôi bấm
bụng gửi thằng con 2 tuổi đi học nhà trẻ, trong lòng xót lắm. Con nhỏ mà
gửi đi học, ai không lo. Xót con chín phần, một phần xót tiền học.
Tiền tã, tiền sữa, tiền chích ngừa khám bệnh hằng tháng của nhóc gần 4
triệu đồng rồi, mà có mình mẹ đi làm lương chưa tới 10 triệu đồng. Giờ
thêm tiền trường, tiền “biết ơn” cô giáo thêm 2 triệu đồng/tháng, eo hẹp
đấy nhưng phải cố thôi.
Đại hội phụ huynh đầu năm, tôi chuẩn bị tinh thần nghe thông báo về
các khoản đóng góp. Cô hiệu trưởng trình bày một giờ bằng máy chiếu về
chương trình học, trang thiết bị đạt chuẩn chất lượng cao của trường.
Kết thúc thuyết trình, cô giới thiệu ban đại diện cha mẹ học sinh. Vào
lớp, ban đại diện cha mẹ học sinh phát huy ngay vai trò của mình: vận
động đóng góp cho trường, cho lớp.
Cụ thể thế này: trường mới thành lập, được Nhà nước rót cho 1,2 tỉ
đồng lo cơ sở vật chất. Năm ngoái trường có hơn 400 học sinh, năm nay
học sinh tăng lên hơn 600 cháu. Trường sợ các cháu ngủ trưa bị lạnh nên
trang bị giường ngủ, mỗi giường hơn 500.000 đồng. Rồi trường phải mua
cây xanh, trồng buồng chuối 100 nải cho các cháu ngắm nghía thích thú,
trường phải mua vách tôn ngăn gì đó giữa các lớp học...
Kết quả là trường đang thiếu khoảng 360 triệu đồng, mong phụ huynh
đóng góp hỗ trợ cho đủ. Trường không quy định ai đóng bao nhiêu, tùy
lòng hảo tâm.
Ấy là về phía trường, còn về phía lớp của con tôi thì sao? Lớp con
tôi là lớp bé xíu, trường phải bố trí ở tầng trệt, rất hợp lý. Mà tầng
trệt lót gạch bông thì các cháu bị lạnh, các cháu làm bẩn ra sàn sẽ dễ
té ngã. Vậy hội phụ huynh đề nghị lát sàn gỗ, diện tích lớp 82m2,
vị chi 23 triệu đồng. Thêm tiền mua tivi với máy tính để trong lớp cho
các cháu học thêm. Phụ huynh chúng ta đóng góp cho đủ 26 triệu đồng.
Tôi tự nhủ: lớp mới học đầu tháng 9, có vài bé học hồi hè thôi. Thế
hội phụ huynh lấy thời gian đâu ra để họp mà thống nhất ý kiến lát sàn
gỗ, rồi còn có con số cụ thể 82m2 giá 23 triệu đồng nữa? Có người thắc
mắc: “Các cháu đã có giường nghỉ trưa, thế lát sàn gỗ làm gì?”.
Tôi tham gia ý kiến: “Trường xây dựng thì đã có kiến trúc và quy
hoạch đồng bộ. Gạch bông lót thế nào để an toàn cho các cháu thì đã có
sự kiểm định chất lượng rồi. Thế nếu lớp lót gỗ, lớp lót gạch, thẩm mỹ
chung sẽ ra sao? Trường cũng không nằm trong vùng ngập lụt, nước không
tràn vào thì ẩm lạnh thế nào?”.
Và tôi tự hỏi chẳng lẽ nhà ai có con nhỏ phải đưa con lên lầu cho
khỏi ẩm hơi đất, hoặc ở dưới trệt thì nhà nào cũng phải lót sàn gỗ? Có
ai kiểm định chất lượng, xác định độ trơn để đảm bảo sàn gỗ các cháu dây
nước ra thì không bị trượt té?
Có vài phụ huynh mạnh miệng: “Vì con em mình, vài trăm ngàn đồng có
đáng bao nhiêu!”. Người quan ngại: “Nếu bảo đóng góp tùy hảo tâm và điều
kiện thì lỡ chỉ thu được 17 triệu đồng, số thiếu làm sao?”.
Bác hội trưởng dõng dạc: “Tui không nói là đóng góp chính xác con số
bao nhiêu. Chủ trương không cho phép. Tùy hảo tâm thôi. Nhưng có anh lúc
nãy tính sơ sơ nếu một người đóng 600.000 đồng sẽ đủ”. Và rồi biểu
quyết 28 đồng ý, 18 không đồng ý, coi như thống nhất lót sàn gỗ.
Đi họp về mà tôi băn khoăn quá. Hay theo đúng tinh thần “tùy lòng hảo
tâm”, tôi đóng ít ít theo khả năng của mình. Đóng góp ít, cô giáo và
hội phụ huynh có nhìn con tôi như kiểu dị nhân không? Cũng có khi tôi lo
hão, ai nỡ đối xử không tốt với con trẻ chỉ vì chuyện cái sàn gỗ?!
-----------------------------------------------------------------------------------
Không có nhận xét nào: